Chung Nhàn vừa chuẩn bị nói tiếp thì Chu lão gia không vui nói:
"Đủ rồi, còn chưa xong sao, ăn một bữa cơm cũng không yên."
Bàn ăn cuối cùng cũng im lặng trở lại.
Sau khi ăn xong, đợi Chu lão gia và Chung Nhàn rời khỏi, Nguyễn Tinh Vãn cũng đứng dậy, vừa định về phòng thì bị Lâm Tri Ý chặn lại.
Lâm Tri Ý đứng trước mặt cô, cười nhẹ:
"Cô Nguyễn, chuyện sáng nay tôi nói với cô, cô đã suy nghĩ thế nào rồi?"
Nguyễn Tinh Vãn nói: "Cảm ơn lòng tốt của cô Lâm, hai người cứ đi, tôi không đi đâu."
"Cô Nguyễn lo bác trai không cho cô đi, hay lo lắng về An An, tôi..."
"Cô Lâm"
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nói
"Đám cưới đúng là một chuyện lớn, có nhiều thứ cần chuẩn bị, tôi đi chỉ làm mất thời gian của cô thôi."
Lâm Tri Ý hơi ngập ngừng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng:
"Xin lỗi, lúc nãy trên bàn ăn tôi không cố ý nói vậy, chỉ vì..."
"Cô Lâm không cần xin lỗi tôi, tôi cũng không cảm thấy cô có lỗi gì với tôi."
Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút mệt mỏi, không biết nói gì tiếp, nhẹ giọng nói
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, làm phiền cô rồi, xin lỗi."
Nói xong, cô khẽ gật đầu chào Lâm Tri Ý rồi lên lầu.
Về đến phòng, Nguyễn Tinh Vãn đứng bên cửa sổ một lúc, đến khi thấy chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi Chu gia, cô mới ngồi xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.
Không biết đã bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659655/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.