"Từ Thâm."
Lâm Tri Ý đuổi theo ra đến sảnh, kéo cánh tay anh:
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trước mọi người sau khi tuyên bố đính hôn, anh cứ thế rời đi, em phải làm sao đây."
Chu Từ Thâm quay lại nhìn cô một cái:
"Yêu cầu của cô, tôi đã đồng ý rồi, còn bận tâm đ ến việc này làm gì."
"Nhưng nếu anh rời đi bây giờ, chẳng lẽ bác trai sẽ không nghi ngờ sao? Vậy những gì anh làm trong thời gian qua còn có ý nghĩa gì? Tin em đi, Cô Nguyễn sẽ không sao đâu... Đợi xong việc ở đây, em sẽ cùng anh đi tìm cô ấy."
Chu Từ Thâm từng chút một rút tay ra khỏi tay cô, giọng nói lạnh như ngâm trong băng:
"Những việc tôi làm trong thời gian qua không chỉ vì cô ấy, nhưng nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, Lâm Tri Ý, cô nên biết hậu quả là gì."
Lâm Tri Ý bị anh hất ra, đứng yên tại chỗ, chỉ có thể nhìn bóng anh rời đi.
Cùng lúc đó, Chu lão gia đang cười nói với khách, đột nhiên nghe thuộc hạ báo tin, nói rằng Nguyễn Tinh Vãn bị người khác đưa đi.
Sắc mặt Chu lão gia trầm xuống, lập tức dặn dò vài câu.
Còn Chung Nhàn bên kia cũng nhận được tin, vẻ mặt rất lạnh nhạt, dường như không để tâm.
Nguyễn Tinh Vãn không biết xe đã chạy bao lâu, và tốc độ ngày càng nhanh, xe rung lắc dữ dội.
Cô nhỏ giọng hỏi:
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
Vài giây sau, giọng căng thẳng của Tạ Vinh mới vang lên:
"Không đi đâu được nữa."
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659675/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.