Nguyễn Tinh Vãn gọi số của Ôn Thiển, khi cuộc gọi được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói vô cùng bực bội của Ôn Thiển:
"Tôi đã nói rồi chuyện này không liên quan gì đến tôi, Bùi Sam Sam, cô còn muốn gì nữa!"
"Là tôi."
Giọng Nguyễn Tinh Vãn rất nhẹ nhàng.
Ôn Thiển có lẽ không ngờ cuộc gọi này là từ Nguyễn Tinh Vãn, ngây người một lúc mới cảnh giác nói:
"Cô muốn làm gì."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Tôi chỉ muốn nói với cô, Tạ Vinh bị thương rất nặng, hiện đang ở bệnh viện, cô đến thăm anh ta đi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói:
"Tôi không hiểu ý cô, cũng không biết người cô nói là ai."
"Tùy cô thôi, anh ta nói rằng những chuyện đó đều là do anh ta làm, và bây giờ anh ta thành ra thế này cũng có liên quan đến tôi, nên những chuyện đó, tôi cũng không muốn truy cứu nữa."
Đầu dây bên kia, Ôn Thiển không nói gì, lập tức cúp máy.
Bùi Sam Sam nói:
"Thấy chưa, mình đã nói rồi mà, Ôn Thiển người như vậy, đi du học vài năm, tưởng mình tài giỏi lắm, còn những chuyện khác chỉ là nói cho sướng miệng thôi."
Nguyễn Tinh Vãn trả lại điện thoại cho cô, mỉm cười mà không nói gì.
Bùi Sam Sam lại hỏi:
"Cậu có muốn gọi điện cho Tiểu Thầm không, dù cậu ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ấy rất lo cho cậu."
"Không cần, đợi xuất viện rồi hãy nói."
Dù có gọi điện bây giờ, cô cũng không biết nên nói gì.
Bùi Sam Sam thở dài, vỗ vai Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659684/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.