"Những gì anh cho tôi, chẳng qua chỉ là tiếp tục đẩy tôi vào cái lồng giam đó thôi. Chu Từ Thâm, anh không phải là thích tôi, anh chỉ quen với việc có tôi bên cạnh để sắp xếp mọi thứ, quen với sự cam chịu của tôi, quen với..."
Chu Từ Thâm nắm chặt cổ tay cô, ngắt lời:
"Nguyễn Tinh Vãn, lương tâm của em bị chó ăn mất rồi sao."
"Chu tổng, anh lại sai rồi, tôi không có lương tâm."
Chu Từ Thâm mím môi, một lúc sau mới nói:
"Em rốt cuộc muốn thế nào."
"Tôi muốn thế nào?"
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lẩm bẩm câu này, ánh mắt hiện lên sự mơ hồ.
Cô muốn gì? Cô có thể muốn gì nữa đây.
Đến nước này, cô còn có quyền lựa chọn và nói chuyện sao.
Chu Từ Thâm nói:
"Đứa bé đã không còn, đó là sự thật không thể thay đổi, em còn muốn sống dở c.h.ế.t dở đến bao giờ."
Nghe vậy, ánh mắt lơ đễnh của Nguyễn Tinh Vãn dần dần tập trung lại, lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau mới nở một nụ cười.
Đúng vậy, đối với Chu Từ Thâm, đây là chuyện chẳng quan trọng gì, thậm chí còn đạt được mong muốn của anh.
Anh làm sao có thể hiểu, người như anh, có lẽ mãi mãi sẽ không thể hiểu.
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, lảo đảo bước về phía lan can:
"Tôi ra sao, không liên quan gì đến Chu tổng, thay vào đó, anh nên dành thời gian quan tâm đ ến vị hôn thê của anh, đừng lãng phí thời gian ở đây."
Chu Từ Thâm nhìn cô không cảm xúc, không nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659686/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.