Khi Nguyễn Thầm nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn gầy đi rõ rệt và khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cậu ấy lướt mắt qua bụng cô, môi mím chặt lại nhưng cuối cùng không hỏi gì, chỉ cầm lấy vali của Nguyễn Tinh Vãn và im lặng đi lên lầu.
Bùi Sam Sam nói:
"Nguyễn Thầm đến đây rồi, hay chúng ta nấu lẩu ăn đi? Gần đây trời cũng lạnh lên, ăn lẩu là tuyệt nhất."
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười: "Được thôi."
Nguyễn Thầm mặt lạnh lùng nói:
"Chị ấy mới xuất viện, không thể ăn đồ cay."
Không chút khách sáo, cậu vạch trần lời nói dối của họ.
"......"
"......"
Bùi Sam Sam quay đầu lại nói nhỏ:
"Em trai cậu kiếp trước chắc chắn là làm ở Cục Tình Báo, không gì qua mắt được cậu ấy."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu đồng tình:
"Mình cũng nghĩ vậy."
Nguyễn Thầm không để ý đến họ, khi thang máy mở cửa, cậu đi thẳng ra ngoài.
Cậu không giận vì họ giấu cậu, cũng hiểu rằng Nguyễn Tinh Vãn sợ cậu biết rồi sẽ đi tìm Chu Từ Thâm, với khả năng hiện tại của cậu thì không thể làm gì được hắn.
Chỉ là chuyện lớn như vậy, mà cậu lại không biết gì.
Giờ đây thậm chí không dám hỏi Nguyễn Tinh Vãn, đứa bé cô mang trong bụng đã xảy ra chuyện gì.
Bình thường Bùi Sam Sam sống ở đây toàn gọi đồ ăn ngoài, trong nhà không có rau quả tươi. Nguyễn Thầm nhìn qua tủ lạnh rồi lại quay ra ngoài.
Khi cửa đóng lại, Bùi Sam Sam mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa sống lại:
"Tính cách của Nguyễn Thầm giống cậu y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659690/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.