Mặt Chu Từ Thâm căng ra, cô ấy không nói không phải là không cần thiết, mà là không xứng.
Nguyễn Tinh Vãn thản nhiên nói:
"Sao thế, Chu tổng cảm thấy tôi nói gì sai à? người như anh, không có chút tôn trọng nào với sự sống, đối xử với con của mình còn lạnh lùng vô tình như vậy, anh muốn tôi cho anh câu trả lời gì? Dù tôi có nói, thì đứa trẻ đó có sống lại được không?"
Chu Từ Thâm nói:
"Tại sao trước đây em không giải thích với tôi."
"Giải thích?"
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy buồn cười
"Chu tổng chẳng phải đã sớm quyết định tôi là người như thế nào rồi sao? Tôi giải thích anh sẽ nghe sao? Có ích gì, chỉ là tự chuốc nhục vào thân mà thôi."
Trong ba năm qua, cô chưa từng giải thích sao? Chỉ là anh không bao giờ quan tâm đ ến điều đó.
Thậm chí còn nghĩ rằng cô đang dùng mưu kế để lừa anh.
Chu Từ Thâm không phủ nhận, yết hầu anh chuyển động lên xuống, một lúc lâu sau mới từ từ buông tay cô ra:
"Đó là lỗi của tôi."
Lại là câu này, là lỗi của anh.
Tên khốn này nói chuyện luôn tự cao tự đại như vậy.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Không, Chu tổng làm sao có thể sai được, Chu tổng làm gì cũng đúng, Chu tổng luôn luôn đúng......."
Chu Từ Thâm không muốn nghe nữa: "Câm miệng."
"Ờ."
Nguyễn Tinh Vãn chỉnh lại tay áo bị anh làm nhăn:
"Chu tổng hỏi xong chưa? Nếu hỏi xong rồi thì tôi ra ngoài."
Cô vừa định quay người đi, giọng Chu Từ Thâm lại vang lên:
"Quý Hoài Kiến đi Thụy Sĩ rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659708/chuong-338-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.