Nguyễn Tinh Vãn không muốn nói nhiều với anh, liền nói:
“Anh không nói thì thôi.”
Chu Từ Thâm giữ chặt vai cô, từng chữ một hỏi:
“Nguyễn Tinh Vãn, em có thích Trình Vị không?”
“……”
Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày
“Anh đang hỏi câu gì vậy?”
“Em trả lời tôi trước đi.”
Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói:
“Không thích.”
Bàn tay Chu Từ Thâm đặt trên vai cô không khỏi siết chặt hơn, giọng anh trầm lắng và chậm rãi:
“Vậy em có thích tôi không?”
“Chu tổng chặn tôi ở đây, chỉ để hỏi mấy câu vô nghĩa này à?”
“Câu nào vô nghĩa chứ.”
Nguyễn Tinh Vãn lớn tiếng hơn:
“Chỗ nào cũng vô nghĩa! Còn nữa, hôm nay tôi luôn muốn nói, anh Chu chạy đến tham dự buổi gặp gỡ bạn bè của tôi làm gì, chẳng lẽ anh không thấy khó xử và không thoải mái sao?”
“Không thấy.”
“Nhưng anh Chu không nhận ra rằng, sự hiện diện của anh khiến mọi người không vui sao?”
Chu Từ Thâm thản nhiên nói:
“Suy nghĩ của người khác tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến em thôi.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười:
“Chu tổng nói thật không?”
“Ừ.”
“Nếu Chu tổng thật sự quan tâm đến suy nghĩ của tôi, chẳng lẽ anh không nhận ra rằng tôi rất ghét anh sao? Sự xuất hiện của anh không chỉ khiến bạn bè tôi khó chịu, mà còn khiến tôi...................…”
Chu Từ Thâm cắt ngang lời cô:
“Nguyễn Tinh Vãn, đây là câu trả lời của em sao?”
“Gì..............…”
Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn mới nhận ra anh đang nói về chuyện gì.
Anh đang nói về việc anh hỏi cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659756/chuong-411-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.