Tên đàn ông này đoán đúng thật.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Thực ra Chu tổng cũng biết rõ, chúng ta vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau, lúc trước cũng chỉ là..........................."
“Không phải vậy.”
Nguyễn Tinh Vãn có chút sững sờ:
"Hả?"
Chu Từ Thâm cười nhạt:
“Đúng rồi, tôi chỉ là một đứa con riêng, không xứng với em. Em nói đúng, chúng ta thật sự là người của hai thế giới khác nhau.”
“……”
Điều này có phải là ngụy biện, đánh tráo khái niệm không?
Nguyễn Tinh Vãn nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
"Chu tổng, tôi không có ý đó."
“Trong mắt tôi, em đúng là có ý đó.”
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cuộc trò chuyện giữa họ một lần nữa rơi vào ngõ cụt.
Mỗi khi cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh, anh lại như thế này, đổ lỗi cho cô.
Làm người ta cảm thấy tội lỗi.
Sau vài giây, Nguyễn Tinh Vãn mới nói:
"Chu tổng, những gì tôi cần nói đã nói xong, anh về sớm đi."
Chu Từ Thâm nói:
“Gấp gì chứ, những gì tôi muốn nói còn chưa xong.”
“…… Anh cứ nói.”
Chu Từ Thâm châm một điếu thuốc khác, từ tốn nói:
“Chu An An đã rời khỏi Chu gia rồi. Có thể cô ta sẽ đến tìm em, nhưng khả năng rất thấp.”
Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên nhìn anh, nghiêng đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy sự mơ hồ, chờ đợi những lời tiếp theo của anh.
“Tôi đoán họ có thể sẽ chọn đưa cô ta ra nước ngoài, mà ở nước ngoài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ.”
Nguyễn Tinh Vãn đại khái hiểu ý anh:
“Chu tổng...”
“Nguyễn Tinh Vãn, tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659769/chuong-437-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.