Chu Từ Thâm chậm rãi mở miệng:
"Sao tôi lại cảm thấy hình như em không được vui vẻ cho lắm?"
Nguyễn Tinh Vãn nặn ra một nụ cười, cắn chặt răng:
"Chu tổng cảm nhận sai rồi, không có chuyện đó đâu."
"Vậy thì tốt, đỡ bị người ta nói tôi dai dẳng không buông."
"..."
Cút ngay, đồ đàn ông chó!
Khi Chu Từ Thâm rời khỏi văn phòng, anh quay đầu lại nhìn một cái, Nguyễn Tinh Vãn lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, ngồi thẳng lưng.
Anh nói:
"Trong này có phòng nghỉ, nếu buồn ngủ thì vào đó mà ngủ."
Nguyễn Tinh Vãn không để ý tới anh, giả vờ như không nghe thấy.
Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Nguyễn Tinh Vãn thở phào một cái, tựa vào ghế sofa.
Cô cảm thấy như cả người đang bị suy sụp.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Hứa Loan gọi tới.
Hứa Loan nói:
"Hôm qua bận quá, giờ mình mới thấy cuộc gọi nhỡ cậu gọi cho mình."
Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Chuyện bên đó giải quyết xong chưa?"
"Giải quyết rồi................... nhưng có chút phiền phức, mặc dù hiện tại độ nóng đã giảm, nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này."
"Tổn thất của Chu Thị có lớn không?"
"Cái này mình không rõ, nhưng hiện tại công việc của mình đã bị dừng lại, Chu tổng bảo mình ra nước ngoài........ tránh bão một thời gian, trong thời gian tạm dừng công việc này, chắc chắn sẽ có tổn thất."
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu về chuyện của Tiểu Thầm."
"Cậu nói thế khách sáo quá, em trai cậu cũng là em trai mình mà, mình làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659772/chuong-443-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.