Bùi Sam Sam đang đắp mặt nạ ở nhà, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng chạy ra mở cửa:
“Sao cậu về muộn vậy, có phải cái tên đàn ông chó má đó lại làm khó cậu rồi không?”
Chu Từ Thâm đang ôm Nguyễn Tinh Vãn đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn cô.
Bùi Sam Sam: “……”
Chắc mình không cần cái mạng này nữa rồi.
Chu Từ Thâm nói: “Phòng của cô ấy ở đâu?”
Bùi Sam Sam lùi lại theo phản xạ, sau đó chỉ vào phòng của Nguyễn Tinh Vãn.
Chu Từ Thâm bước nhanh về phía trước với đôi chân dài.
Đợi đến khi cửa phòng ngủ khép lại, Bùi Sam Sam mới thở hổn hển, cảm giác như bánh xe số phận vừa nghiến qua mặt mình.
Trong phòng.
Chu Từ Thâm đặt Nguyễn Tinh Vãn lên giường, đôi mắt đen nhìn cô một lúc, định rời đi thì cô lại đưa tay ôm lấy cổ anh, mở mắt, ánh nhìn mờ mịt:
“Có phải em lại chọc anh giận rồi không?”
“Ừ?”
Mũi Nguyễn Tinh Vãn hơi đỏ, giọng có phần ấm ức:
“Vậy sao anh lại muốn rời đi?”
Chu Từ Thâm nói:
“Em trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ không đi.”
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu.
“Tôi đối xử với em có tốt không?”
“……”
Nguyễn Tinh Vãn quay mặt đi, không muốn trả lời.
Nhưng anh lại nắm cằm cô quay lại, bắt cô phải đối diện với ánh mắt anh.
Chu Từ Thâm nói: “Trả lời tôi.”
“Có lúc tốt…......... có lúc không tốt…..............”
“Vậy là lúc tốt nhiều hay lúc không tốt nhiều?”
Nguyễn Tinh Vãn lại không muốn trả lời.
Tên đàn ông chó má này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659776/chuong-451-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.