Chu Từ Thâm nghiêng mắt nhìn cô, đôi mày hơi nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ cong:
"Sao vậy, hối hận rồi à?"
Nguyễn Tinh Vãn có chút chột dạ, tránh ánh mắt của anh, giọng nói không khỏi lắp bắp:
"Hối................... hối hận cái gì?"
"Hối hận vì đã từ chối tôi."
" Chu tổng nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó."
Chu Từ Thâm quay lại nhìn về phía trước, giọng điệu bình thản:
"Ánh mắt của em vừa rồi đã bán đứng em đó."
Nguyễn Tinh Vãn: "..."
Cô không thoải mái ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục tranh luận nữa.
Nói nhiều chỉ càng sai nhiều.
Nguyễn Tinh Vãn không hiểu:
" Chu tổng, anh làm thế này là vì cái gì? Chẳng phải anh đã nói rằng anh đã cạn kiệt kiên nhẫn rồi sao?"
"Tôi nói mà em cũng tin à?"
Nguyễn Tinh Vãn bỗng cảm thấy đau đầu, cô quả thật đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của người đàn ông này.
Cô mím môi, chậm rãi nói:
"Tôi rất cảm ơn những gì Chu tổng đã làm tối nay, tôi thừa nhận tôi rất bất ngờ, cũng rất.... " cảm động
Hai từ cuối cùng cô không nói ra, ngừng một chút rồi mới tiếp tục:
"Chỉ là chúng ta đã ly hôn được nửa năm rồi, Chu tổng không cần phải........"
"Nguyễn Tinh Vãn."
Chu Từ Thâm nhạt nhẽo ngắt lời cô
"Em không nhận ra rằng tôi đang dỗ dành em sao?"
Nguyễn Tinh Vãn có chút không nghe rõ: "Gì cơ?"
Chu Từ Thâm quay người lại, tựa vào lan can, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào cô:
"Hai ngày kỷ niệm kết hôn còn lại, tôi sẽ bù đắp cho em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659787/chuong-473-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.