Sau khi đến dưới căn hộ, Bùi Sam Sam đỡ Nguyễn Tinh Vãn xuống xe, rồi nhìn Trình Vị:
"Cảm ơn cậu đã đưa Tinh Tinh về. Cậu có muốn lên ngồi chơi một lát không?"
Trình Vị mỉm cười lắc đầu:
"Công ty còn một số việc, mình không lên nữa."
Nói rồi, anh nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
"Tinh Vãn, tốt nhất cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, để tránh vết thương bị nhiễm trùng."
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng gật đầu:
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu."
Trình Vị nói:
"Vậy... mình đi trước, hai người vào nhà đi."
Sau khi anh rời đi, Bùi Sam Sam vừa đỡ Nguyễn Tinh Vãn đi lên lầu vừa thắc mắc:
"Sao mình cảm thấy chuyến đi chơi này chẳng những không l.à.m t.ì.n.h cảm của các cậu tốt hơn, mà còn có vẻ xa cách hơn nhỉ?"
Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười nhạt, không nói gì.
Bùi Sam Sam lại nói:
"Này, cậu vẫn chưa kể cho mình nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì, tên đàn ông xấu xa đó đã làm gì cậu."
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lúc, rồi lấy một viên sô-cô-la từ trong túi ra, mở ra và đưa vào miệng cô ấy:
"Ngon không?"
Bùi Sam Sam nhai nhai, rồi mắt sáng lên:
"Ngon đấy, mua ở đâu vậy?"
"Chu Từ Thâm tặng."
"......"
Ngay lập tức, Bùi Sam Sam hiểu được câu trả lời, không hỏi thêm nữa, từ từ nuốt viên sô-cô-la trong miệng.
Nguyễn Tinh Vãn không phải không muốn nói, mà là cô vẫn chưa biết phải nói như thế nào, hoặc có lẽ, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với Chu Từ Thâm.
...
Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659792/chuong-483-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.