Nguyễn Tinh Vãn dường như không ngờ cậu lại đột nhiên hỏi như vậy, đứng ngẩn ra vài giây, không biết nên trả lời thế nào.
Nguyễn Thầm thấy vậy, khẽ ho một tiếng rồi nói thêm:
"Em cảm thấy, anh ấy hình như không còn khó chịu như trước nữa. Nếu chị... vẫn còn thích anh ấy, em sẽ không phản đối."
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được mà bật cười:
"Không phải trước đây em còn đuổi anh ấy đi sao, sao bây giờ thái độ lại thay đổi nhiều vậy?"
Nguyễn Thầm đáp:
"Em đâu có đuổi anh ấy đi, em chỉ muốn anh ấy suy nghĩ kỹ, đừng làm tổn thương chị nữa..."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Thôi, em đừng lo mấy chuyện này nữa, hôm nay ở xưởng cũng không có việc gì, lát nữa đi ăn nhé."
Khi đi đến cửa, Nguyễn Tinh Vãn dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, bất ngờ hỏi:
"Có nên gọi Hứa Loan không?"
Nguyễn Thầm ngẩn người, sau đó nói:
"Đó là bạn của chị, sao lại hỏi em?"
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Cô ấy gần đây vì chuyện của em mà phải ra nước ngoài tránh bão, không biết đã về chưa. Chị nghĩ có lẽ nên xin lỗi và cảm ơn cô ấy trực tiếp, em thấy sao?"
"..."
Nguyễn Thầm tránh ánh mắt của cô, khẽ hắng giọng, mím môi rồi nói:
"Chị nói đúng."
"Vậy để chị thử hỏi xem cô ấy đã về chưa."
Nguyễn Tinh Vãn nhướng mày, kéo cửa ra và rời khỏi phòng nghỉ.
Vừa đi, cô vừa nhắn tin cho Hứa Loan.
Thực ra, Hứa Loan hoàn toàn không hề ra nước ngoài, tên tư bản vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659794/chuong-487-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.