Nguyễn Tinh Vãn nói: “Chu tổng có việc gì không, nếu không có thì xin mời về, tôi cũng không có thời gian đón tiếp.”
Chu Từ Thâm nghe vậy, nhìn quanh bốn phía trống trải:
“Không có thời gian?”
Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng:
“Chu tổng có gì cứ nói thẳng.”
Chu Từ Thâm vắt chéo đôi Thầm dài, từ từ nói:
“Tôi từng nói với em đừng đối đầu trực tiếp với Lâm Chi Ý, nhưng cũng không nói em cứ như quả hồng mềm, để cho cô ta muốn làm gì thì làm.”
“Vậy Chu tổng có ý gì....................…”
“Sau khi xảy ra chuyện, sao em không ngay lập tức đến tìm tôi?”
Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười:
“Chu tổng có ý nói, Lâm Chi Ý gây sự với tôi, tôi không đối đầu với cô ta rồi quay sang tìm Chu tổng để tố cáo à?”
“Đó chỉ là việc sử dụng hợp lý và phân bổ tài nguyên hiệu quả, đạt được lợi ích tối đa.”
Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lát rồi nói:
“Việc này không cần Chu tổng lo lắng, tôi sẽ tự xử lý.”
Chu Từ Thâm sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn một chút:
“Tôi suýt quên,em còn cóTrình Vị, quả thật không cần tôi lo lắng.”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Người đàn ông này đúng là thần kinh, suy nghĩ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác nhanh như vậy.
Lúc nãy còn đang nói về Lâm Chi Ý, một giây sau lại chuyển sangTrình Vị ngay được.
Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc nhắc nhở:
“Tôi nghĩ Chu tổng có thời gian để lo lắng về chuyện này, chi bằng nên suy nghĩ nhiều hơn về việc tại sao Lâm Chi Ý lại đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659825/chuong-541-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.