Nhưng rõ ràng Nguyễn Quân đã đánh giá quá cao khả năng của mình, sau khi nhảy xuống, cái chân gãy của ông ta trở nên nghiêm trọng hơn. Ông ta giãy giụa vài lần mà không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất rên rỉ.
Tạ Vinh thong thả bước xuống, đi đến bên cạnh Nguyễn Quân, dùng chân đá nhẹ vào chân ông ta:
“Tôi nói rồi, ông tuổi này rồi còn bày đặt làm trò gì nữa chứ.”
Nguyễn Quân ôm lấy chân, đau đến toát mồ hôi.
Tạ Vinh ngồi xuống trước mặt ông ta: “Đồ đâu?”
“Tôi… tôi không nhớ ra, để tôi nghĩ đã rồi nói cho anh…”
Tạ Vinh rõ ràng không có kiên nhẫn như vậy, một chân đạp mạnh lên cái chân gãy của ông ta:
“Nói!”
“Aaaaa!!!”
Xung quanh, những người hàng xóm dường như đã quen với những chuyện như thế này, nhà nào cũng đóng chặt cửa, không ai ra ngoài kiểm tra.
Nguyễn Quân rên rỉ:
“Tôi nói, tôi nói… Ở… ở trong lớp lót gối trong phòng tôi…”
“Tất cả ảnh đều ở đó chứ?”
“Tất... tất cả, bao gồm cả bản gốc.”
Tạ Vinh nhấc chân ra, vừa định lên lầu, rồi lại quay lại nhìn Nguyễn Quân đang nằm trên mặt đất như sắp chết, tiện tay tìm một sợi dây thừng trói chặt cả tay chân ông ta lại.
Lên đến phòng, Tạ Vinh dùng chìa khóa của Nguyễn Quân để mở cửa, lục tìm trong gối và tìm thấy các bức ảnh. Nhưng lật tìm mãi, anh ta vẫn không thấy bản gốc đâu.
Tạ Vinh nhíu mày, đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền nhanh chóng chạy ra ngoài thì thấy Nguyễn Quân đã biến mất, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659866/chuong-607-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.