"Vậy em định làm gì?" Chu Từ Thâm hỏi.
"Tôi định................... đến Lâm gia."
Chu Từ Thâm nhíu mày: "Đi bằng cách nào?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Thực ra hôm qua tôi đến nhà kho và đã tìm được manh mối hữu ích, có lẽ đó cũng là chìa khóa để tôi vào được Lâm gia."
Chu Từ Thâm mím chặt môi:
"Em đã nghĩ đến việc, đó cũng có thể là con bài mà Lâm Chí Viễn dùng để kiềm chế em chưa?"
"Tôi biết, vì vậy tôi phải nắm bắt thời cơ thuận lợi nhất để ra tay trước."
"Quyết định rồi à?"
Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu:
"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
Chu Từ Thâm nói:
"Được, vậy thì làm đi, tôi sẽ ở bên cạnh em."
"Không cần."
Nguyễn Tinh Vãn nói
"Tạm thời anh đừng can dự vào chuyện này. Lâm Tri Ý mặc dù luôn đối đầu với tôi, nhưng cô ta chưa biết chúng ta đã quay lại với nhau. Tình thế này có lợi cho tôi hơn, nếu không họ cũng sẽ tìm mọi cách kéo anh vào cuộc."
Chu Từ Thâm l.i.ế.m nhẹ vào răng, một lúc sau mới nói:
"Em một mình đến nơi nguy hiểm như vậy, tôi không yên tâm."
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ:
"Tôi có cách để khiến họ không dám làm gì tôi."
"Cách gì?"
"Đến lúc đó anh sẽ biết."
Thấy mọi chuyện đã nói xong, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy định rời đi, nhưng chưa kịp bước một bước nào thì lại bị Chu Từ Thâm kéo trở lại.
Anh thấp giọng nói:
"Tôi chạy đến đây giữa đêm, em cứ thế mà đi à?"
Nguyễn Tinh Vãn đảo mắt:
"Ừ, thời gian cũng khuya rồi, anh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659872/chuong-619-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.