Chu Từ Thâm nhìn thẳng vào ánh mắt của William, nở nụ cười nhạt nhưng lại mang theo một chút ý tứ sâu xa.
William dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Tôi còn việc phải giải quyết, xin phép cáo từ trước. Chu tổng cứ tự nhiên.”
Nói xong, William gật đầu chào ssau đó liền nhanh chóng bước đi.
Sau khi William rời đi, Lâm Nam đứng bên cạnh Chu Từ Thâm.
Chu Từ Thâm chậm rãi mở miệng:
“Chúng ta cũng nên đi thôi.”
Ra khỏi hội trường, Lâm Nam hỏi:
“Chu tổng, hiện tại Lâm Chí Viễn đã bắt đầu điều tra William. Nếu không phát hiện vấn đề gì, có lẽ rất nhanh sẽ hợp tác với ông ta.”
“Lâm Chí Viễn không thể tìm ra vấn đề gì, hiện tại William là sự lựa chọn cuối cùng của ông ta, hoặc nói cách khác, ông ta không còn lựa chọn nào khác.”
“Vậy chúng ta có cần làm gì không?”
Chu Từ Thâm dừng bước một chút:
“Không cần, cứ như bình thường.”
Lâm Nam gật đầu: “Vâng.”
Khi đứng bên cạnh xe, Chu Từ Thâm một tay để trong túi quần, quay đầu nhìn về phía hội trường, môi mỏng hơi mím lại.
Mặc dù anh đã cố tình thăm dò, nhưng câu trả lời của William vẫn rất kín kẽ.
William có khả năng đến đây vì sự việc xảy ra cách đây hai mươi năm, nhưng ông ta thực sự là ai, vẫn còn chưa rõ.
Lâm Nam thấy vậy, hiểu rõ anh đang lo lắng điều gì, tiến lại gần và nói nhỏ:
“Chu tổng, có ngài Cận ở đây, phu nhân sẽ không gặp chuyện gì đâu.”
Chu Từ Thâm cười khẩy:
“Ai bảo với cậu tôi lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659875/chuong-625-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.