Nguyễn Tinh Vãn mặt đỏ đến tận cổ, tức giận đạp mạnh vào anh một cái.
Chu Từ Thâm thuận thế kêu lên, sau đó nói:
“Cái tật này của em cần phải sửa rồi.”
“Không sửa!”
Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn lợi dụng lúc anh không để ý, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, kéo chặt cửa lại, hận không thể khóa trái từ bên ngoài để thằng đàn ông này ở lại đây suốt đêm, vì dù sao anh ta cũng luôn muốn chạy vào đây.
Khi Nguyễn Tinh Vãn đi rửa bát, thấy Chu Từ Thâm đã ăn hết tô mì, xem ra thật sự là đói thật.
Cô không biết anh cố gắng chạy đến đó để làm gì nữa.
Ra khỏi bếp, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên sofa, tùy tiện mở tivi để lấn át đi âm thanh tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại cô vang lên.
Là cuộc gọi từ Trình Vị.
Nguyễn Tinh Vãn nhận cuộc gọi, giọng Trình Vị từ bên kia truyền đến:
“Tinh Vãn, xin lỗi, tối nay mình có chút việc, chưa kịp chào cậu đã đi rồi.”
“Không sao.”
Ngừng một chút, Nguyễn Tinh Vãn hỏi tiếp:
“Có chuyện gì mình cần biết không?”
Bên đầu dây kia, Trình Vị im lặng một chút, cuối cùng vẫn không nói ra.
Anh cười:
“Gần đây mình hơi bận, khó khăn lắm mới có thời gian, chỉ muốn đến gặp cậu thôi, không có ý gì khác.”
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng mím môi, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Trình Vị hôm nay, cô biết chắc chắn có chuyện gì đó.
Nhưng giờ Trình Vị không muốn nói, cô cũng không có lý do gì để ép hỏi thêm.
“Tinh Vãn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659881/chuong-637-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.