Chu Từ Thâm tiếp tục:
“Nếu tôi không đoán sai, lý do cô đến bệnh viện, chỉ để xác nhận người bị thương có thực sự là Nguyễn Tinh Vãn hay người khác, đúng không?”
Lâm Tri Ý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi thực sự đến bệnh viện để kiểm tra vì bị thương, nhưng tôi không thấy cần phải nói cho anh biết những chuyện riêng tư như vậy.”
“Cô có bị thương hay không, bác sĩ sẽ biết.”
Sắc mặt Lâm Tri Ý xấu đi vài phần:
“Ý anh là gì? Tôi không phải là một tội phạm đang bị thẩm vấn. Từ Thâm, tôi…”
Chu Từ Thâm cắt ngang:
“Cô rõ ràng biết mình đã làm gì hơn tôi nhiều.”
Lâm Tri Ý cười nhạt, sau đó nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn:
“Cô Nguyễn, cô thường nói những lời này trước mặt Từ Thâm sao?”
Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên bị gọi tên, cười một cái rồi nói:
“Cô Lâm phản ứng thật nhanh.”
Cô từ một chủ đề này nhảy sang chủ đề khác.
Lâm Tri Ý nói:
“Nếu tôi không phản ứng nhanh, thì có phải cứ như vậy mà bị hai người buộc tội không? cô Nguyễn, trước đây tôi thực sự muốn làm bạn với cô, tôi cũng đã nói rằng sẽ rời xa Từ Thâm, không muốn có liên quan gì đến anh ấy nữa, nhưng giờ thì sao?”
“Cô Lâm thật sự muốn làm bạn với tôi hay chỉ là có ý đồ gì khác thì chỉ có cô biết thôi.”
“Cô Nguyễn nói thật thú vị, tại sao tôi lại phải có mục đích tiếp cận cô? Thời đó cô chỉ là một người vợ cũ bị ghét bỏ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659893/chuong-661-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.