Tuy nhiên, không có mấy người nghe lời Nguyễn Tinh Vãn.
Mọi người ở đây, phần lớn đều lớn tuổi hơn Nguyễn Tinh Vãn và có danh tiếng hơn.
Họ có thể tham gia cuộc thi này đều là qua đăng ký và được chọn lọc qua nhiều vòng, trong khi Nguyễn Tinh Vãn lại nhận được thư mời trực tiếp từ ban tổ chức.
Trong lòng không ai thấy công bằng cả.
Chỉ vì mối quan hệ của cô với Chu Từ Thâm mà không ai biểu hiện ra quá rõ ràng mà thôi.
Nhưng trong một nhóm người, luôn có một người đại diện.
Ôn Thiển liếc nhìn Nguyễn Tinh Vãn, khoanh tay trước ngực:
“Cô làm sao mà biết để đặt ở đó?”
Nguyễn Tinh Vãn bình thản đáp:
“Tôi đoán thôi.”
Ôn Thiển cười:
“Đoán? Cô coi chúng tôi là cái gì, nếu đã là lời nói vô trách nhiệm, tại sao lại nói ra làm gì?”
Thấy Ôn Thiển lên tiếng, bên cạnh cũng có người phụ họa:
“Đúng vậy, một cuộc thi quan trọng như thế, sao có thể dựa vào đoán mò? Hơn nữa, tôi tin ban tổ chức cũng không đến nỗi thiếu suy nghĩ, lại để một cái tủ không có cửa ở đây, ồ, chúng tôi có thể đặt ở bất kỳ ngăn nào sao? Hơn nữa, xung quanh không có nhân viên nào, lỡ như có người lấy đi thì sao?”
Ôn Thiển lại nói:
“Câu này nói rất đúng, nhưng ban tổ chức đã đưa ra nhiều thay đổi cho cuộc thi này, rốt cuộc họ đang nghĩ gì chúng ta cũng không rõ. Thế này nhé,cô Nguyễn, cô hãy nói thật với chúng tôi, liệuChu tổng có nói với cô về yêu cầu của ban tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659917/chuong-709-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.