Lý Tuyết chủ động bắt chuyện với cô:
“Cô Nguyễn, tôi đọc trên mạng thấy cô tự mở studio phải không?”
"Không phải một mình tôi, là tôi làm chung với một người bạn thân."
"Ồ,thật ngưỡng mộ. Ngày nay có rất ít người vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực như cô Nguyễn."
Nguyễn Tinh Vãn cười cười:
“Chỉ là may mắn mà thôi.”
Lý Tuyết nói:
"Cô Nguyễn, đừng khiêm tốn. May mắn và năng lực đều không thể thiếu. Tôi đã xem những tác phẩm do cô thiết kế chúng quả thật rất đẹp. Đôi khi tôi ghen tị với cô đó. Nếu có được tài năng thiên phú như cô, tôi sẽ không... …”
Lý Tuyết dừng lại nửa vời.
Nguyễn Tinh Vãn hỏi: “Sao thế?”
Lý Tuyết cười hai tiếng:
"Không có gì, nhà tôi ngay phía trước rồi, chúng ta đi thôi, cô Nguyễn."
"Ừ."
Đến cửa, Lý Tuyết lấy chìa khóa mở cửa sau đó nhìn vào trong vài lần, mới quay đầu nói với Nguyễn Tinh Vãn:
"Cô Nguyễn, mời vào, trong nhà có chút bừa bộn, cô đừng chê cười nhé."
"Không sao đâu. Nhà có trẻ nhỏ có nhiều đồ là chuyện bình thường."
Lý Tuyết đặt rau củ trái cây vừa mua lên bàn, sau đó đi vào phòng ngủ bé thằng bé ra:
“Cô Nguyễn, cô giúp tôi trông Tiểu Bảo một lát nhé, tôi sẽ nấu bữa tối.”
Nguyễn Tinh Vãn ôm lấy đứa trẻ, như thể sẽ dọa đứa trẻ thức giấc, thấp giọng nói:
“Được.”
Lý Tuyết vội vàng đem đồ đi vào phòng bếp, cuối cùng thở phào một hơi.
Cậu bé có vẻ rất vui khi nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn, cậu không ngừng cười khúc khích trong vòng tay cô.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659924/chuong-723-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.