Nguyễn Tinh Vãn sững sờ, theo bản năng hỏi:
"Tại sao?"
"Lúc đó Chu An An giống như phát điên, nhất quyết tìm em để tính sổ. Thấy tình hình không ổn,chị đã ngăn cô ta lại và mới biết chuyện em mang thai. Đúng lúc đó, Hoài Kiến vừa trở về từ nước ngoài, em và Hoài Kiến rất thân thiết, nên cả Chu An An và chị đều nghĩ rằng đứa bé trong bụng em là............"
Nguyễn Tinh Vãn bình tĩnh tiếp lời Quý Nhiên mà không đợi cho Quý Nhiên nói xong:
"Có thể là con của Quý Hoài Kiến."
Quý Nhiên gật đầu:
"Lúc đó Chu gia và Quý gia sắp định ngày kết hôn, chị không muốn vì sự cố này mà làm hỏng hôn sự giữa hai nhà, nên mới quyết định như vậy. Bây giờ nói ra những chuyện này, chị không mong em sẽ tha thứ cho chị. Chị chỉ nghĩ rằng cứ mãi trốn tránh như vậy không phải là cách. Thà dứt khoát thừa nhận, dù kết quả có thế nào, đó cũng là điều chị đáng phải gánh chịu."
Ánh mắt Nguyễn Tinh Vãn rơi xuống chiếc xe nôi, giọng nói không bộc lộ cảm xúc gì:
"Lúc đó khi xảy ra chuyện, chị chắc cũng sắp sinh rồi."
Câu nói này như chạm đến nỗi đau của Quý Nhiên, đôi mắt Quý Nhiên lập tức đỏ hoe.
Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng lúc đó, cô thực sự muốn lấy mạng đứa trẻ trong bụng Nguyễn Tinh Vãn.
Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn bỗng cười nhẹ:
"Thật không ngờ, chỉ vì một đứa trẻ mà lại có nhiều người không thể chấp nhận sự tồn tại của nó đến vậy, thậm chí còn tước đi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659933/chuong-729-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.