“Anh đi đâu?”
“Bệnh viện.”
Nguyễn Tinh Vãn im lặng vài giây, rồi cầm lấy chìa khóa:
“Tôi đưa anh đi nhé, trời mưa lớn thế này, khó mà bắt được xe.”
Có vẻ như Tạ Vinh rất ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, đứng im dưới mưa mà không đáp lại.
Nguyễn Tinh Vãn nhìn vũng m.á.u trên mặt đất, cũng không kịp dọn dẹp, liền quay lại văn phòng lấy đồ và chìa khóa xe. Cô cũng mang theo hai cây dù, khóa cửa studio rồi ra ngoài, đưa một cây dù cho Tạ Vinh:
“Xe ở bên kia, đi thôi.”
Một lúc lâu sau, Tạ Vinh mới đưa tay nhận lấy.
Sau khi lên xe, Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Bệnh viện nào?”
Tạ Vinh nói một địa chỉ, và Nguyễn Tinh Vãn nhập vào hệ thống định vị.
Mưa càng lúc càng lớn, cả hai im lặng suốt một quãng đường dài. Mãi một lúc sau, Tạ Vinh mới lên tiếng:
“Cô cứ thế đi cùng tôi mà không sợ tôi làm gì sao?”
Nguyễn Tinh Vãn tập trung nhìn con đường phía trước:
“Nếu anh thật sự muốn làm gì tôi, thì anh đã ra tay ở studio rồi. Hơn nữa, tôi cũng chẳng đánh lại anh, cần gì phải tốn công vô ích chứ.”
Tạ Vinh không nói thêm gì nữa, m.á.u lẫn nước mưa đã làm ướt sũng cả ghế ngồi.
Khi đến cổng bệnh viện, Nguyễn Tinh Vãn vừa dừng xe thì Tạ Vinh lập tức mở cửa bước xuống.
Nhìn bóng lưng anh ta, Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lát, rồi cũng xuống xe đi theo.
Tới quầy tiếp tân bệnh viện, cô thấy Tạ Vinh đang thanh toán, nhưng vì trên mặt anh có sẹo, người đầy máu, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659951/chuong-753-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.