Cô bình tĩnh nói:
“Ông chưa từng nghe câu nói, những kẻ lắm mồm thường sớm c.h.ế.t sao?.”
Ở bên đó, Nguyễn Thầm và Tạ Vinh đang đánh nhau kịch liệt.
Thay vì nói là đánh nhau, thì đúng hơn là Nguyễn Thầm đang đơn phương tấn công, còn Tạ Vinh thì chỉ múa may chút để tự vệ mà thôi.
Dù vậy, anh ta cũng phải chịu rất nhiều vết thương.
Nghe thấy giọng nói của Nguyễn Tinh Vãn, Nguyễn Thầm sững sờ, nắm đ.ấ.m giơ lên không trung liền dừng lại ở đó.
Tạ Vinh nhân cơ hội lật người khống chế cậu.
Nguyễn Tinh Vãn thấy thế, quay mặt đi, lại nhìn Nguyễn Quân, từng bước một đi về phía trước:
“Ông nói đúng, loại người như ông chỉ đáng sống trong cống rãnh bẩn thỉu hôi hám thôi, thậm chí nhìn thấy một tia nắng nào đó cũng là xa xỉ rồi.”
Nguyễn Quân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại đột nhiên ho dữ dội.
Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục:
“Tôi ghét ông, nhưng ông cho rằng tôi chỉ đơn thuần ghét ông vì những việc ông làm còn tệ hơn cả dã thú sao? Ông sai rồi, Sở dĩ tôi ghét ông là vì tôi luôn cho rằng ông là ba của tôi. Không hiểu tại sao trên đời này, một người ba lại có thể ghê tởm và mất trí đến vạy, vì liên tôi mới liên tục thất vọng và tuyệt vọng.”
"Nhưng nói cách khác, khi biết ông không phải là ba tôi, tôi cảm thấy mọi chuyện đều có lý. Tôi không còn nghĩ thế giới này bất công với tôi nữa,mà chỉ vì tôi xui xẻo mới gặp phải ông."
"Về phần Tiểu Thầm, cậu ấy cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659957/chuong-765-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.