Nguyễn Tinh Vãn lại nói:
"Tiểu Thầm, em đừng quan tâm đến chuyện này nữa, những gì Lâm Chí Viễn nói với em, em cũng đừng nghe lời nào cả. Khi nào vết thương khỏi, em hãy trở lại trường học, ông ta không dám làm gì em đâu."
"Em biết rồi."
Bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm, cũng chỉ có vậy.
Nói ra thì thật xấu hổ, hiện việc mà cậu có thể giúp cô nhiều nhất chính là không làm gì cả.
Dù có như thế nào, cậu vẫn luôn là một gánh nặng.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Tinh Vãn còn nói:
"À, hôm nay Hứa Loan có đến tìm em, em có nói gì đó không phải không vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Thầm vô thức nhíu mày.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Chị ấy rất quan tâm đến em, bất kể thế nào, em vẫn nên gọi điện xin lỗi chị ấy đi."
Một lúc lâu, Nguyễn Thầm mới trả lời miễn cưỡng:
"Vâng."
Cất điện thoại, Nguyễn Thầm lướt lướt màn hình, ngón tay dừng lại ở tên Hứa Loan, nhưng mãi không bấm gọi.
Đúng lúc Nguyễn Thầm định bỏ điện thoại xuống, cậu lại vô tình chạm vào phím gọi.
Nguyễn Thầm nhìn màn hình, theo phản xạ muốn cúp máy, nhưng do dự vài giây, cậu lại đưa điện thoại lên tai.
Rất nhanh, bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông:
"Ai đấy?"
Nguyễn Thầm mím môi, không nói gì.
Chưa đầy vài giây, giọng Hứa Loan vang lên:
"Ai vậy?"
Người đàn ông đáp:
"Không biết, không nói gì cả."
Hứa Loan nói:
"Có thể là cuộc gọi lừa đảo, cúp máy đi."
Người đàn ông hỏi:
"Em đã tắm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659960/chuong-771-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.