Nguyễn Tinh Vãn nói địa chỉ xong, Chu Từ Thâm nhíu mày:
“Đến đó làm gì?”
“Chỉ là… có chút việc, tôi đi xem chút, anh đừng lo.”
Chu Từ Thâm:
“Đừng lo?”
Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy giải thích cho anh hơi phiền phức, lại thấy vẻ mặt anh dường như có chút bực mình, nhẹ nhàng nói:
“Tôi không phải ý đó, nói tóm lại, tôi sẽ nói cho anh sau được không?”
“Tuỳ em.”
Nửa giờ sau, xe dừng trước cổng bệnh viện.
Nguyễn Tinh Vãn vừa mở cửa xe vừa nói:
“Anh chờ tôi ở đây, tôi sẽ quay lại ngay.”
Vội vàng chạy vào bệnh viện, Nguyễn Tinh Vãn cũng không có nhiều thông tin, chỉ có thể đến quầy y tá hỏi thăm.
Đã mấy ngày kể từ khi Tạ Vinh biến mất, cho dù anh ta cần phải ẩn nấp vì lý do nào đó, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ mặc ba của Ôn Thiển.
Nghĩ lại cái tên thấy trong hồ sơ bệnh án hôm đó, Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Tôi muốn hỏi một bệnh nhân tên là Ôn Cường, nằm ở phòng bệnh nào?”
Y tá tìm kiếm trên máy tính, rồi nhíu mày:
“Cô có quan hệ gì với ông ấy?”
“Tôi là… đến thăm giúp một người bạn.”
“Ôn Cường đã c.h.ế.t được mấy ngày rồi, t.h.i t.h.ể vẫn đang ở nhà xác chưa có người thân đến nhận, nếu cô biết người nhà của ông ấy, thì nhờ chuyển lời giúp chúng tôi một câu.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không khỏi mở to mắt, đầy ngạc nhiên:
“Từ khi nào vậy?”
Y tá nói rõ thời gian tử vong.
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút, đó chính là một tiếng trước khi Tạ Vinh gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659965/chuong-781-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.