Sau khi cô rời đi xa, Lâm Tri Ý bất mãn siết chặt nắm tay rồi bước vào phòng sách:
"Ba, ba đã dễ dàng đồng ý với cô ta như vậy sao?"
Lâm Trí Viễn đứng dậy, bước tới trước cửa sổ, tay chắp sau lưng, giọng điệu thản nhiên:
"Chỉ là vài thứ không quan trọng, cô ta muốn thì cứ cho."
"Nhưng mà…"
"Tri Ý."
Lâm Trí Viễn ngắt lời cô
"Con cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân, làm việc quá bất cẩn, không chỉ để lại chứng cứ, mà còn bị người ta uy hiếp."
Lâm Tri Ý không biết phải nói gì, chỉ xấu hổ cúi đầu xuống.
Lâm Trí Viễn lại nói:
"Chuyện của Chu thị hôm qua, có liên quan đến con không?"
"Con..."
Lâm Tri Ý ấp úng một hồi lâu, rồi mới đáp:
"Ba yên tâm, họ sẽ không điều tra đến con đâu."
"Vậy thì tốt."
Một lúc sau, Lâm Trí Viễn lại nói:
"Thôi, vậy là được rồi."
Lâm Tri Ý nghe vậy rồi rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Trí Viễn reo lên, ông ta nhận cuộc gọi, bên kia là giọng nói rón rén của thuộc hạ:
"Lão gia, người mà chúng ta đã bắt về lần trước... đã chạy trốn."
Ánh mắt của Lâm Trí Viễn nheo lại, gương mặt lạnh lùng:
"Chạy bao lâu rồi?"
"Chưa tới mười phút."
"Đi tìm, không cần mang về, g.i.ế.c luôn."
"Dạ."
...
Nguyễn Tinh Vãn lái xe đến studio, suốt chặng đường trời vẫn không ngớt mưa. Cô liếc nhìn tài liệu đặt trên ghế bên cạnh, khẽ mím môi.
Giờ thì thứ cô cần đã có trong tay, nên cô phải ra mặt làm rõ những tin đồn trên mạng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659979/chuong-811-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.