Nguyễn Tinh Vãn khôi phục suy nghĩ:
“Dì Hứa…”
Hứa Nguyệt ngồi bên cạnh cô:
"Gần đây cháu có vất vả không? ta thấy cháu gầy đi rất nhiều."
Nguyễn Tinh Vãn cười:
“Không phải mùa hè đã đến rồi sao ạ? Cháu chỉ là đang giảm cân thôi gì.”
"Nói nhảm, cháu gầy như vậy, tại sao phải giảm cân?"
Nguyễn Tinh Vãn lại nói:
“Dì Hứa, dì sống một mình ở đây, có quen không?”
Hứa Nguyệt bình tĩnh nói:
"Ta sống một mình lâu như vậy, chỗ nào cũng như nhau, có chỗ nào không quen đâu?"
Điều này cũng đúng.
Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục:
"Dì Hứa, từ khi rời phố An Kiều Trường Nhai, dì vẫn sống ở đây à?"
Hứa Nguyệt dừng lại trước khi nói:
"Ta cũng đã sống ở những nơi khác."
Trong mắt Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên hiện lên một tia sáng:
"Nơi... nào vậy ạ?"
"Ta từng đến An Thành, nhưng không quen sống ở đó, nên đã chuyển đến đây."
Ánh sáng trong mắt Nguyễn Tinh Vãn dần dần tối đi, mấy giây sau mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý:
“Nam Thành kỳ thực có chút ồn ào, chỉ có đường An Kiều Trường Nhai là yên tĩnh nhất.”
Hứa Nguyệt ậm ừ:
"Còn cháu thì sao? Ta thấy gần đây trên mạng ồn ào lắm, có ảnh hưởng gì đến cháu không?"
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Cũng không ảnh hưởng lớn lắm ạ, chỉ hơi khó chịu chút thôi. Chuyện này nối tiếp chuyện khác, không ngừng nghỉ."
"Không sao, dành chút thời gian, giải quyết từng việc một, mọi việc rồi đâu sẽ vào đó thôi."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Dì Hứa, sau khi mọi chuyện kết thúc, dì có thể chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659984/chuong-821-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.