Sau khi rời khỏi văn phòng của Louis, Nguyễn Tinh Vãn ngồi trong xe, vô thức nhìn ra phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Cô vốn nghĩ rằng, dù Ôn Thiển có kiêu ngạo tự mãn đến đâu, thì cuối cùng cô ta cũng yêu thích thiết kế, nhưng không ngờ rằng, để chiến thắng, cô ta lại sẵn sàng làm đến mức này.
Khi Nguyễn Tinh Vãn trở lại phòng làm việc, cô thấy Trình Vị đang đứng trước cửa gọi điện thoại.
Trình Vị thấy cô trở về, liền nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi nhanh chóng cất điện thoại:
"Tinh Vãn."
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Cậu đến từ lúc nào vậy?"
"Mình đến... cũng được một lúc rồi."
Trình Vị sợ cô hiểu lầm, liền vội vàng giải thích
"Tinh Vãn, thật ra hôm nay không phải mình muốn gặp cậu, mà là có người khác."
Trong phòng nghỉ, ngài Cận đang chống gậy ngồi đó, mỉm cười trò chuyện với Bùi Sam Sam.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, ngài Cận nhìn qua, nụ cười càng sâu:
"Tinh Vãn về rồi à."
Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu:
"Cháu chào Ngài Cận."
Bùi Sam Sam đứng dậy nói:
"Tinh Tinh, cậu và ngài Cận cứ nói chuyện nhé, mình ra ngoài đây."
Ngài Cận nhìn bóng lưng của cô, cười nói:
"Cô bé này thật thú vị."
Trình Vị cũng không vào, anh kéo cửa lại rồi đứng bên ngoài.
Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống đối diện Ngài Cận:
"Xin lỗi, cháu có chút việc bận nên để ngài đợi lâu."
"Không sao, ta cũng chỉ là tiện đường ghé qua đây thôi."
Ngài Cận nói tiếp
"Cô bé này, gần đây ba con Lâm gia có làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659988/chuong-829-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.