Sau vài giây im lặng, anh bất ngờ lên tiếng:
"Xuất ngoại không có nghĩa là sau này họ sẽ không quay về, nếu không được thì tôi đưa em ra nước ngoài gặp cậu bé cũng được."
Nguyễn Tinh Vãn từ chối:
"Không cần đâu, hãy coi đây là một lời tạm biệt."
Cũng coi như đây là lời tạm biệt cuối cùng với đứa con mà cô đã không thể sinh ra trên thế giới này.
"Chỉ là ra nước ngoài thôi, không nghiêm trọng đến thế."
Nguyễn Tinh Vãn trừng mắt nhìn anh:
"Anh không hiểu."
Việc họ sắp xuất ngoại đồng nghĩa với việc cô và nhóc con này hết duyên, cố chấp chỉ thêm phiền phức cho người khác mà thôi.
Không biết Chu Từ Thâm có nhận ra suy nghĩ của cô không, sau một thoáng im lặng, anh nói:
"Nếu họ không xuất ngoại thì sao?"
"Thì tôi cũng..."
Đang nói dở, Nguyễn Tinh Vãn khựng lại
"Không đi nữa sao?"
Chu Từ Thâm rời mắt khỏi cô:
"Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, xuất ngoại không phải là chuyện dễ dàng, biết đâu vì nhiều lý do mà họ không đi được."
Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày, người này sao lúc nào cũng nói thay đổi như chong chóng vậy.
Đúng lúc này, Lý Tuyết quay lại.
Cô ôm vài chai nước trong tay, đưa cho Nguyễn Tinh Vãn một chai:
"Cô Nguyễn, xin lỗi đã để cô chờ lâu, uống chút nước nhé."
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười:
"Không sao, không cần đâu. Chúng tôi xin phép đi trước."
Lý Tuyết gật đầu:
"Cô Nguyễn, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Khi rời khỏi khu vui chơi trẻ em, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được, quay lại nhìn nhóc con trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2659998/chuong-849-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.