Trước cửa không ai khác chính là Lý Phong, say khướt.
Cô ta lập tức cảm thấy rùng mình, muốn đóng cửa lại nhưng đã không kịp nữa.
Lý Phong ợ một tiếng, cười khẩy rồi cố chen vào nhà, nhìn thấy vali hành lý trong phòng, hắn ta cười lớn:
"Ồ, định chuyển đi đâu thế? Để tôi tiễn cô một đoạn nhé."
Buổi gặp mặt ngày hôm sau được sắp xếp tại một câu lạc bộ tư nhân. Vì Nguyễn Tinh Vãn đã nói trước với ngài Cận về chuyện này, nên khi nhắc lại, ông liền đồng ý.
Sáng sớm, khi Nguyễn Tinh Vãn đã rời khỏi Lâm gia, Lâm Chí Viễn và Lâm Tri Ý vẫn chưa xuống nhà, cô để lại địa chỉ và nhờ người giúp việc chuyển lại cho họ.
Dù sao, trong tình huống hôm qua, Lâm Chí Viễn đã đồng ý thì chắc chắn sẽ không có chuyện ông ta đổi ý vào phút chót.
Sau khi rời khỏi Lâm gia, Nguyễn Tinh Vãn đi thẳng đến trường của Nguyễn Thầm.
Nguyễn Thầm nhận được điện thoại của cô, ra đến cổng trường:
"Chị đến đây làm gì?"
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Hôm nay không có tiết phải không? Chị muốn đưa em đến một nơi."
"Cuối tuần, không có tiết."
"Được rồi, lên xe đi."
Nguyễn Thầm vốn định nói rằng cậu có chuyện khác phải làm, nhưng môi mím lại, cuối cùng vẫn không nói ra.
Trên đường đi, Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
"Em và Hứa Loan thế nào rồi?"
Nguyễn Thầm ngơ ngác: "Gì cơ?"
"Tuần trước em đến nhà cô ấy, không có tiến triển gì à?"
Nguyễn Thầm: "..."
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:
"Thì có gì đâu mà tiến triển."
Cậu thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660015/chuong-883-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.