Trong hội trường tiệc.
Nguyễn Tinh Vãn và Chu Từ Thâm vừa đến thì thấy Lâm Chí Viễn đang nói chuyện với ngài Cận, vì vậy họ tiến lại chào hỏi:
“Ngài Cận, Lâm tổng.”
Ngài Cận cười tươi gật đầu, nhưng khi nhìn về phía Chu Từ Thâm, có vẻ không mấy hài lòng:
“Chu tổng cũng tới.”
Chu Từ Thâm: “?”
Chẳng lẽ anh không nên đến?
Lúc này, Trình Vị cũng đến, đứng bên cạnh ngài Cận.
Chu Từ Thâm lạnh lùng nói:
“Tôi đi toilet một chút.”
Nói xong, anh kéo Nguyễn Tinh Vãn đi.
Đi được vài bước, Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Anh kéo tôi đi toilet làm gì, tôi không đi.”
Chu Từ Thâm liếc cô một cái:
“Chẳng lẽ em muốn ở một mình với Trình Vị sao?”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Như vậy cũng ghen sao?
Không phải, làm gì có chuyện ở một mình, trong hội trường này chắc chắn có hàng trăm người, cho dù cô có muốn ở một mình cũng không được.
Thực tế, Chu Từ Thâm cũng không đi toilet, chỉ là tìm cớ để đưa cô đến nơi ít người hơn.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Anh có ý định không cho tôi gặp Trình Vị nữa không vậy?”
Cô ngừng lại một chút, sợ Chu Từ Thâm hiểu lầm, lại thêm một câu:
“Trong những hoàn cảnh giống như hôm nay.”
Chu Từ Thâm tùy tiện cầm một ly sâm panh, thong thả nói:
“Nếu có thể không gặp thì không gặp, trong những hoàn cảnh như hôm nay cũng có thể tránh được.”
“Anh sao lại thù địch với cậu ấy như vậy, tôi có đâu…”
Từng thích anh ta.
Chu Từ Thâm nhìn cô:
“Em đã về nhà anh ta gặp ba mẹ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660038/chuong-915-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.