Ngài Cận cầm một chiếc đồng hồ, so sánh nó với chiếc còn lại, sau một lúc mới nói:
“Hai chiếc này chính là hai chiếc mà Chí Viễn đã đặt làm hồi đó, không thể sai được. Dù chiếc này đã bị cháy đến như vậy, nhưng vẫn có dấu đặc điểm để nhận diện.”
Nghe được sự xác nhận từ ngài Cận, Nguyễn Tinh Vãn lại nhìn về phía Lâm Chí Viễn:
“Lâm tổng giải thích thế nào đây? Chiếc đồng hồ và xét nghiệm ADN đều được tìm thấy trong két sắt ở phòng của ông. Ông muốn nói rằng hai thứ này đều không phải của ông sao?”
Dù Lâm Chí Viễn có thể phủ nhận xét nghiệm ADN không phải của ông ta, nhưng ông ta tuyệt đối không thể phủ nhận chiếc đồng hồ.
Nếu phủ nhận chiếc đồng hồ, điều đó chỉ có thể chứng minh rằng ông ta không phải là Lâm Chí Viễn thật sự.
Lâm Chí Viễn nhanh chóng ổn định cảm xúc, trả lời một cách tự tin:
“Mọi người cũng thấy chiếc đồng hồ bị cháy thành như vậy, nó đã mất từ hai mươi năm trước trong vụ nổ, tôi cũng không biết nó từ đâu ra. Còn về két sắt, tôi càng không biết tình huống ra sao, trong phòng tôi chưa từng có két sắt.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Có két sắt hay không két sắt, để người đi kiểm tra không phải sẽ biết sao?”
Cô vừa dứt lời, một người đàn ông dưới quyền Lâm Chí Viễn vội vàng chạy tới, gương mặt lo lắng báo cáo:
“Thưa lão gia, không hay rồi, vừa nhận được điện thoại từ nhà cũ, họ nói rằng… nói rằng…”
Lâm Chí Viễn nói:
“Nói thẳng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660042/chuong-919-920.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.