Khách sạn.
Khi đèn khẩn cấp bật sáng, đám đông hoảng hốt, Nguyễn Tinh Vãn từ trong vòng tay của Chu Từ Thâm đi ra, tìm đến chỗ Tiểu Bạch đang núp trong một góc:
“Em không sao chứ?”
Tiểu Bạch thu lại nét hận thù trên gương mặt, nở một nụ cười với cô:
“Chị xinh gái, chúng ta lại gặp nhau rồi…”
Câu nói của cậu còn chưa dứt, đã bị người khác nắm lấy cổ áo, kéo ra phía sau, khiến khoảng cách giữa cậu và Nguyễn Tinh Vãn xa hơn.
Giọng nói lạnh nhạt của Chu Từ Thâm truyền đến:
“Chị thì gọi là chị, sao phải thêm các tính từ khác.”
Tiểu Bạch không hài lòng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của anh, nép sau lưng Nguyễn Tinh Vãn:
“Chị vốn đã xinh gái, gọi như vậy có sai gì đâu.”
Chu Từ Thâm híp mắt, ánh mắt dừng lại trên cánh tay của Tiểu Bạch đang ôm lấy Nguyễn Tinh Vãn, cảnh cáo:
“Qua đây.”
“Không qua
!” Cậu nói rồi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn
“Chị ơi, cứu em với, ông chú này xấu lắm, lần trước đưa em về nhà đã đánh em một trận tơi tả.”
Chu Từ Thâm nói:
“Cậu không qua đây, có tin tôi sẽ đánh cậu một trận ngay tại đây không?”
Nguyễn Tinh Vãn bị hai người họ cãi cọ qua lại làm cho choáng váng, đưa tay kéo kéo Chu Từ Thâm:
“Được rồi, anh đừng nói nữa, không thấy cậu ấy đang rất sợ hãi sao.”
Nói rồi, Nguyễn Tinh Vãn quay lại xoa đầu Tiểu Bạch:
“Không sao đâu, em............…”
Cô định hỏi Tiểu Bạch sao lại ở đây, nhưng chợt nhớ đến cảnh cậu nhóc chỉ trích Lâm Chí An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660046/chuong-923-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.