Giọng của Chu Từ Thâm tiếp tục vang lên:
“Tôi biết nơi đó có rất nhiều điều trong quá khứ khiến em không vui, nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ dùng khoảng thời gian sau này biến nơi đó chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp.”
Nguyễn Tinh Vãn vừa định nói gì đó, thì nghe thấy anh nói:
“Nguyễn Tinh Vãn, đó là nhà của chúng ta.”
Câu nói này khiến cô hơi ngẩn người, không nói được gì.
Sau một hồi, cô mới ậm ừ:
“Cho tôi vài ngày để suy nghĩ đã.”
Chu Từ Thâm nhướn mày:
“Được.”
Nguyễn Tinh Vãn hạ cửa kính xe, nhìn về phía biệt thự đang bị bóng tối nuốt chửng:
“Đi thôi.”
Trong suốt quãng đường, Nguyễn Tinh Vãn cứ nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chu Từ Thâm liếc nhìn cô một cái, l.i.ế.m môi rồi nói:
“Nguyễn Tinh Vãn.”
Cô lấy lại tinh thần:
“Hả? Có chuyện gì?”
“Trong vài ngày tới, công ty không có việc gì, tôi có thể đưa em đến studio, tan làm hãy chờ tôi.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Tôi không phải cũng có xe sao? Anh cứ bận việc của mình đi.”
Chu Từ Thâm bình thản:
“Xe của em hỏng rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn:
“Hả?”
Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt:
“Lâm Nam đã cho người mang xe em về, nhưng bị va chạm phía sau, đã đưa đi sửa chữa rồi.”
“Tôi cũng có thể gọi taxi.”
Chu Từ Thâm: “…”
Anh không hài lòng nói:
“Em không muốn tôi đưa em đi làm à?”
Nguyễn Tinh Vãn duỗi người, hơi buồn ngủ:
“Tôi thấy phiền phức quá, không cần thiết. Việc công ty của anh quan trọng hơn, tôi tự mình đi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660049/chuong-927-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.