Sau khi Tạ Vinh rời đi, Nguyễn Tinh Vãn và Daniel bước ra phòng khách. Cô nói:
"Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
Daniel đáp:
"Mặc dù tôi biết nói điều này có thể hơi thiếu tôn trọng và không lịch sự, nhưng cô Nguyễn có lẽ đã nhận ra rằng, người bên trong đó, có thể là..."
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng cắt lời anh:
"Tôi biết."
"Bây giờ nếu báo cảnh sát, một khi mọi chuyện bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một cơn sóng lớn, không chừng sẽ tạo cơ hội cho Lâm Chí An đang ẩn nấp trong bóng tối."
Nguyễn Tinh Vãn cau mày:
"Vậy ý anh là gì?"
"Chuyện này tạm thời xử lý kín đáo, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu:
"Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng đây là mẹ tôi, không có lý do gì để giao cho anh xử lý."
Daniel mím môi một lúc mới nói:
"Cô Nguyễn, đến mức này rồi, cô nên hiểu rõ rằng, tôi sẽ không hại cô."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, vẻ mặt không thay đổi:
"Đúng, tôi biết anh sẽ không hại tôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao phản ứng của anh khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể mẹ tôi lại lớn như vậy, thậm chí còn kích động hơn cả tôi và Tiểu Thầm. Anh thực sự là ai, hoặc anh muốn làm gì?"
"Tôi..."
Câu hỏi này làm Daniel có chút khó trả lời.
Một lúc sau, anh nhắm mắt lại, thẳng thắn nói:
"Cô Nguyễn, tôi có thể nói với cô rằng, Nguyễn Quân đang ở trong tay chúng tôi. Thời gian qua, chúng tôi cũng đã cố gắng tìm ra mộ phần của mẹ cô từ miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660066/chuong-961-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.