Đợi cho phòng bệnh đóng lại, Chu Từ Thâm nói:
“Nghe rõ chưa, ngủ đi.”
Nguyễn Tinh Vãn từ từ nhìn về phía anh, kiên quyết nói:
“Bác sĩ chỉ đưa ra kiến nghị, tôi có thể không nghe mà.”
Chu Từ Thâm nhíu mày, môi mỏng hơi mím lại.
Nguyễn Tinh Vãn thấy vậy biết anh lại sắp không nói được gì hay ho, liền kéo chăn qua,xoay người và nhắm mắt lại:
“Được rồi, tôi đi ngủ đây, mai nói sau.”
Phía sau, không còn âm thanh nào.
Nguyễn Tinh Vãn thật sự khá mệt, toàn thân không có tinh thần và sức lực, nhắm mắt không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy bên cạnh hơi lún xuống, có người ôm cô từ phía sau.
Có lẽ do sống chung lâu ngày, dù ở trong bệnh viện, cô cũng không cảm thấy chút không thoải mái nào, theo thói quen xoay người, chui vào trong vòng tay của anh.
Chu Từ Thâm ôm lấy eo cô, cằm dựa trên đỉnh đầu cô, lạnh lẽo trong đôi mắt dần dần tan chảy.
Hôm nay cô hoàn toàn không có ý định kể cho anh nghe.
Chu Từ Thâm không dám tưởng tượng, nếu như anh không đến, cô ngất xỉu ở đó sẽ ra sao.
Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng anh lại dâng lên, thấy cô thở đều đều, ngủ say, anh cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, để lại dấu răng mờ mờ.
Nguyễn Tinh Vãn đau đớn nhíu mày, vừa định giơ tay đẩy anh ra, anh đã rời môi ra trước, sau đó lại ôm chặt cô.
Sau những chuyện như vậy, cô ở lại bệnh viện vẫn tốt hơn.
Để khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660068/chuong-965-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.