Cô bước tới:
"Anh xuống lúc nào vậy?"
Chu Từ Thâm nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói khàn khàn:
"Vừa mới đến."
Nguyễn Tinh Vãn không tin.
Nếu đoán không nhầm, Chu Từ Thâm chắc chắn đã theo cô xuống từ nãy.
Hơn nữa, khi cô rời khỏi phòng bệnh, anh chắc chắn không ngủ.
Cô không có ý định chạy đi.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Quay lên đi."
Chu Từ Thâm đáp:
"Không phải bảo muốn đi dạo sao?"
"Không muốn nữa."
"Phụ nữ đều thất thường như vậy à?"
Nguyễn Tinh Vãn: "……"
Cô trừng mắt nhìn anh:
"Anh đi hay không? Nếu không đi, tôi đi trước."
Chu Từ Thâm nhếch môi cười, theo sau cô trở về phòng bệnh.
Trở lại giường, Nguyễn Tinh Vãn nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn sáu giờ sáng.
Cô hoàn toàn không thể ngủ được.
Cô nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đang di di trán, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh không ngủ sao?"
Chu Từ Thâm ừ một tiếng:
"Em ngủ đi."
Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp:
"Việc của Tạ Vinh, anh đã xử lý xong chưa, tôi…"
Cô chưa nói xong thì thấy ánh mắt Chu Từ Thâm nhìn về phía cô, trong đó có chút lạnh lẽo.
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Anh đã hứa với tôi."
"Tôi cũng đã nói sẽ không để em gặp anh ta một mình."
"Vậy thì…"
"Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không định nói cho tôi biết."
Nguyễn Tinh Vãn giải thích:
"Tôi không phải không định nói, Tạ Vinh chỉ bảo tôi và tiểu Thầm về một chuyến, lúc đó tôi cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ là khi bức tường mở ra, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660070/chuong-969-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.