Nguyễn Tinh Vãn nhìn cô ta:
“Còn chuyện gì nữa không?”
Quý Nhiên dường như muốn nói gì đó, nhưng lúc này có bệnh nhân khác đến đi dạo, nên cô cũng không nói tiếp, chỉ nói:
“Quý Hoài Kiến... chắc cũng đang trên đường về.”
Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn sững sờ một chút, dừng lại vài giây mới hỏi:
“Tình hình của Quý tổng có nghiêm trọng không?”
Quý Nhiên đáp:
“Thực ra ba tôi đã có vấn đề sức khỏe một thời gian rồi, lần này tuy được cấp cứu kịp thời nhưng bác sĩ nói tình hình không lạc quan, khuyên chúng tôi nên sớm chuẩn bị tinh thần, ba tôi cũng sợ bản thân sẽ ra đi bất ngờ, nên muốn gặp Hoài Kiến lần cuối.”
……
Khi Nguyễn Tinh Vãn quay lại phòng bệnh, Bùi Sam Sam cũng vừa tỉnh dậy, đang chuẩn bị tìm cô.
Thấy bóng dáng Nguyễn Tinh Vãn, Bùi Sam Sam thở phào một hơi:
“Tinh Tinh, cậu đi đâu vậy, làm mình hoảng quá, mình cứ tưởng cậu chạy mất rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn cười cười:
“Mình có thể chạy đi đâu được, chỉ đi dạo một chút thôi.”
Bùi Sam Sam ngáp một cái, lại chui vào sofa, lấy điện thoại ra:
“Gọi một ly nước ngọt cho tỉnh táo nhé, cậu muốn uống gì?”
Nguyễn Tinh Vãn ngồi bên giường:
“Sam Sam.”
“Gì vậy?”
“Mình vừa gặp Quý Nhiên ở dưới lầu.”
Bùi Sam Sam ngưng lại một chút:
“Quý Nhiên? Chị của Quý Hoài Kiến hả?”
Nguyễn Tinh Vãn gật đầu:
“Đúng rồi.”
“Chị ta làm gì ở đây?”
“Quý tổng bệnh nằm viện, có vẻ khá nghiêm trọng, Quý Hoài Kiến cũng sắp về.”
Nghe vậy, Bùi Sam Sam không khỏi thở dài:
“Quý gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660073/chuong-975-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.