Trên đường đi, Daniel gọi điện cho cô, nói rằng lễ tang đã kết thúc.
Nếu không có họ, có lẽ còn nhiều bước rắc rối nữa, không biết phải mất bao lâu mới xong.
Nguyễn Tinh Vãn cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Nguyễn Quân đã chết."
Đầu bên kia, Daniel rõ ràng không ngờ rằng sẽ nghe tin này, anh ta ngập ngừng vài giây rồi hỏi:
"Cô đã thấy t.h.i t.h.ể của ông ta chưa?"
Nguyễn Tinh Vãn trả lời:
"Đã thấy, nghe nói là tự sát, phải chờ kết quả khám nghiệm pháp y."
Daniel im lặng một chút rồi nói:
"Ông ta c.h.ế.t thì cũng đáng, nhưng c.h.ế.t như vậy cũng quá dễ dàng cho ông ta rồi."
Nguyễn Tinh Vãn không nói thêm gì, chỉ trò chuyện vài câu rồi tắt điện thoại.
Cô vừa cất điện thoại xong, giọng của Chu Từ Thâm liền vang lên:
"Em nghi ngờ là họ làm sao?"
Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên:
"Gì cơ?"
Chu Từ Thâm nói:
"Cái c.h.ế.t của Nguyễn Quân."
Nguyễn Tinh Vãn mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô hoàn toàn không tin người như Nguyễn Quân lại tự sát.
Vì vậy, cái c.h.ế.t của ông ta giờ có hai khả năng:
Một là bị nhóm người ẩn náu phía sau thủ tiêu, hai là bị William giết.
Cô vừa hỏi Daniel như vậy, thực ra cũng là để thăm dò ý kiến của anh ta.
Nhưng có vẻ như, anh ta không biết gì cả.
Chu Từ Thâm lại nói:
"Em nghĩ như vậy cũng là bình thường, những việc Nguyễn Quân đã làm đủ để bị chêt cả trăm lần rồi."
Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng nói:
"Dù là ai làm, Nguyễn Quân c.h.ế.t ở ngoài, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660079/chuong-987-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.