“Đó là điều hiển nhiên.”
Nghe thấy lời này, nụ cười trên môi Lâm Tri Ý dần dần tắt ngấm.
Quý Hoài Kiến lùi lại vài bước, ánh đèn bên ngoài cũng bật sáng.
Lâm Tri Ý mới nhận ra rằng, trong vườn không biết từ khi nào đã có thêm vài người.
Trong số đó, có cả Chu Từ Thâm.
Chu Từ Thâm đứng trong bóng đêm, giọng nói lạnh lẽo:
“Cô thử nói xem, Tinh Vãn đã cướp đi của cô thứ gì? Có phải tôi không?”
Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Tri Ý trở nên vô cùng khó coi.
Chu Từ Thâm tiếp tục:
“Nếu cô có chút nhận thức, thì cô cũng nên hiểu rằng, ngay cả khi không có Tinh Vãn, tôi cũng không để mắt tới cô.”
Anh chậm rãi nói tiếp:
“Vì vậy, tôi rất tò mò, cô đang mang tâm trạng gì để nói ra câu này.”
Những lời này như một cú sốc mạnh mẽ đối với Lâm Tri Ý, cô ta gào lên:
“Anh chỉ là một đứa con hoang, dựa vào đâu mà dám không để mắt tới tôi! Là tôi không cho anh vào mắt mới đúng!”
Chu Từ Thâm không tức giận mà chỉ cười:
“Tôi phải nhắc nhở cô Lâm một điều, ba cô, tức là Lâm Chí An, chưa bao giờ kết hôn và có con, cô chỉ là một đứa con hoang mà ông ta đón về để che đậy sự thật mà thôi. Nói cho cùng, cô đã cướp đi danh phận của Tinh Vãn, sống như vậy suốt hai mươi năm.”
“Anh đang nói bậy!”
Chu Từ Thâm không có ý định tiếp tục dây dưa với cô ta, quay đầu nói:
“Đội trưởng Trần, cô ta vừa thú nhận tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660083/chuong-995-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.