Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Cô chợt hối hận biết thế không nên hỏi câu đó.
Gã đàn ông này suốt ngày không có chút nghiêm túc nào.
Nguyễn Tinh Vãn lấy đồ:
“Tôi đi đây, dù anh có về hay không, chiều cũng phải nhắn tin cho tôi. Nếu không về, tôi sẽ đi ăn với Sam Sam.”
Chưa đợi Chu Từ Thâm trả lời, Nguyễn Tinh Vãn vội vàng rời đi.
Không lâu sau khi cô rời khỏi, Lâm Nam xuất hiện trong văn phòng:
“Chu tổng.”
Chu Từ Thâm thu lại nụ cười trên mặt, lạnh nhạt nói:
“Thế nào rồi?”
“Tin đã được gửi đi, chậm nhất không quá buổi sáng, William sẽ biết tin về việc phu nhân đến Lâm thị.”
Nói xong, Lâm Nam lại thử hỏi
“Nhưng theo thái độ trước đó của họ… Chu tổng, anh nghĩ William có quay về Lâm thị không?”
Chu Từ Thâm dùng ngón tay dài ấn vào thái dương:
“Ai nói phải dựa vào ông ta quay về Lâm thị?”
Lâm Nam không hiểu lắm:
“Vậy ý của anh là…”
“Hiện giờ Lâm Chí An vẫn chưa bị tìm thấy, sự việc này vẫn chưa kết thúc. Việc William chọn lúc này để thừa nhận danh tính của mình không phải là một hành động thông minh đối với bất kỳ ai. Nhưng tình hình hiện tại của Lâm thị cũng có một phần trách nhiệm của ông ta, không thể bỏ mặc không quan tâm.”
“Họ cũng đang xử lý những rắc rối mà Lâm Chí An để lại.”
Chu Từ Thâm mặt không biểu cảm nói:
“Có tác dụng gì không?”
Lâm Nam im lặng, rõ ràng là không có nhiều tác dụng.
Dù là William hay họ, những việc mà họ đang làm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660090/chuong-1009-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.