Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy yên tâm khi món ăn đặt đều là món nhẹ, ăn xong, cô đi lấy thuốc cho Chu Từ Thâm, rồi rót một cốc nước ấm để trước mặt anh:
“Trước tiên hãy uống thuốc đi, nếu tối nay vẫn chưa hết sốt, thì mai đi bệnh viện xem sao.”
Chu Từ Thâm nuốt viên thuốc chỉ trong nháy mắt, anh nói:
“Không sao, nghỉ hai hôm là khỏi.”
Nguyễn Tinh Vãn biết, mấy hôm ở London, chắc chắn anh không được nghỉ ngơi nhiều, lại còn bay đêm về. Dù là người khỏe mạnh đến mấy cũng không chịu nổi.
Cô nói:
“Anh đi nghỉ đi, tôi đi tắm.”
Chu Từ Thâm nắm lấy cổ tay cô, nhướn mày:
“Tắm cùng nhau nhé?”
Nguyễn Tinh Vãn: “……”
Cô hất tay anh ra:
“Bị cảm rồi mà vẫn không thể nghiêm túc một chút sao?”
Nói rồi,Nguyễn Tinh Vãn cầm quần áo vào nhà tắm.
Chu Từ Thâm đã thay đồ, có vẻ như đã tắm khi về nhà.
Cũng đúng, người tính toán như anh, làm sao có thể nằm trên giường mà không tắm sau khi ngồi máy bay lâu như vậy.
Tắm xong, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mệt mỏi mấy hôm nay đã giảm đi nhiều.
Khi cô ra ngoài, Chu Từ Thâm đang đứng trên ban công nghe điện thoại.
Nguyễn Tinh Vãn không làm phiền, quay về phòng ngủ.
Cuộc gọi của anh kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ.
Khi thấy anh bước vào,Nguyễn Tinh Vãn hỏi:
“Có chuyện gì nữa sao?”
“Không, chỉ là vài việc nhỏ, không quan trọng.”
Chu Từ Thâm nằm xuống bên cạnh cô, tắt đèn, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Ngủ đi.”
Ngủ cả buổi chiều, giờ Nguyễn Tinh Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660120/chuong-1069-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.