Nguyễn Tinh Vãn ngồi trò chuyện với Bùi Sam Sam một lúc thì bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa.
Daniel nói:
"Tôi vào được không?"
Bùi Sam Sam thở dài một hơi.
Nguyễn Tinh Vãn khẽ cười, quay đầu lại nói:
"Vào đi."
Rất nhanh, cửa phòng ngủ mở ra, Daniel mang theo một cái khay, bước đến bên giường, đặt khay lên tủ đầu giường, mùi thơm của thức ăn lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
Daniel nhìn Nguyễn Tinh Vãn:
"Cô Nguyễn ở lại ăn cơm nhé, tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Không cần đâu, tôi còn phải đi gặp Chu Từ Thâm."
Nói xong, cô đứng dậy quay sang Bùi Sam Sam:
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, có gì thì gọi cho mình, mình đi trước đây."
Bùi Sam Sam gật đầu, đưa tay ra với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Nguyễn Tinh Vãn cúi người ôm cô ấy:
"Mai mình sẽ lại đến thăm cậu."
"Thôi đi, như vậy thì Chu tổng lại gây phiền phức cho mình mất, đợi mình khỏe rồi sẽ đi tìm cậu."
Nguyễn Tinh Vãn cười:
"Đâu đến mức đó."
Bùi Sam Sam buông tay cô:
"Mình không tiễn cậu nữa, trên đường về nhớ cẩn thận nhé."
"Được."
Khi Nguyễn Tinh Vãn vừa xoay người, Daniel liền gọi cô lại:
"Cô Nguyễn."
Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại:
"Sao thế?"
Daniel nói với Bùi Sam Sam:
"Sam Sam, cô ăn trước đi, tôi ra tiễn cô Nguyễn."
Bùi Sam Sam vội vàng vẫy tay:
"Đi đi."
Vào trong thang máy, Daniel nói:
"Chuyện của Triệu Kính thế nào rồi? Cần tôi giúp gì thì cô cứ nói thẳng."
Nguyễn Tinh Vãn nói:
"Cảm ơn, nhưng tôi gần như đã giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660148/chuong-1101-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.