Nguyễn Tinh Vãn ngừng lại vài giây rồi mới nói:
“Cậu cũng nói rồi đó, chỉ là mấy cô gái nhỏ, biết đâu người mà em ấy thích lại là…..........”
“Là con trai hả?”
Nguyễn Tinh Vãn: “...”
“Không phải đâu, giới tính cua em ấy bình thường.”
Hứa Loan cười cười:
“Mình biết mà,chỉ là đùa thôi. Nhưng thật sự, em trai cậu vừa đẹp trai vừa là học bá, đầu óc thông minh như thế, ai mà không thích cho được cơ chứ, nên cậu cũng đừng lo lắng quá.”
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Nguyễn Thầm, Nguyễn Tinh Vãn cũng không muốn nói thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Một lát sau, Nguyễn Tinh Vãn lại hỏi:
“Sau này cậu có kế hoạch làm việc gì không?”
Hứa Loan đáp:
“Dạo này không có dự án gì lớn, chỉ tham gia vài chương trình truyền hình thôi, khoảng hai tháng nữa thì mình sẽ vào đoàn làm phim.”
Có Hứa Loan trò chuyện, Nguyễn Tinh Vãn không còn cảm thấy buồn chán nữa.
Chẳng mấy chốc, buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Khi Chu Từ Thâm đến, Hứa Loan tinh ý rời đi.
Chu Từ Thâm bước vào phòng bệnh:
“Cô ấy đã nói gì với em?”
“Không có gì, chỉ là tán gẫu thôi”
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
“Ngày mai khi nào tôi có thể xuất viện?”
“Buổi chiều, buổi sáng tôi có một cuộc họp.”
Nguyễn Tinh Vãn nói:
“Anh cứ lo công việc của mình đi,tôi tự lo liệu được.”
Chu Từ Thâm không mảy may đến lời cô nói:
“Chờ tôi đến rồi em mới được về.”
Cô không nhịn được làu bàu:
“Đúng là quy định bá đạo mà.”
Chu Từ Thâm chậm rãi nói:
“Hoặc là tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660151/chuong-1107-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.