Chu Từ Thâm lại nói:
“Ý tôi là, từ bây giờ, em đừng chuyển đi nơi khác nữa.”
Nguyễn Tinh Vãn từ từ quay đầu lại, nhìn anh.
Lúc này, cô mới mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của Chu Từ Thâm khi nói chuyện với cô hôm nay không bình thường.
Không phải kiểu ra lệnh như thường lệ, cũng không quá bá đạo.
Không biết có phải do cô cảm giác hay không, mà dường như có thêm vài phần cầu xin và níu giữ.
Chu Từ Thâm nhìn thẳng vào mắt cô: “?”
Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên đưa tay, sờ trán anh:
“Anh có bị bệnh không?”
Chu Từ Thâm: “…”
Anh kéo tay cô xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay:
“Không.”
“Vậy sao anh lại nói những câu kỳ lạ như vậy?”
Chu Từ Thâm nhướn mày:
“Nói em không được chuyển đi thì kỳ lạ sao?”
Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc gật đầu:
“Còn không đủ kỳ lạ sao? Nếu là trước đây, anh hẳn đã nói “không được”, “không thể”, chứ không phải “đừng.”
“Có gì khác biệt đâu?”
“Khác xa, từ “đừng” nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn mấy từ kia.”
Chu Từ Thâm bật cười:
“Em đang chơi chữ à.”
Nguyễn Tinh Vãn nhăn mặt:
“Hay là anh đã làm gì có lỗi với tôi? Hay là anh thực sự có phụ nữ khác bên ngoài?”
“Em nên về ngơi đi sớm nghỉ, có vẻ em đã dùng não quá nhiều rồi.”
Nguyễn Tinh Vãn: “…”
Lại là cái kiểu đàn ông bá đạo như thế.
Cô rút tay khỏi lòng bàn tay anh:
“Được rồi, tôi đi đây, anh tiếp tục làm việc đi nhé.”
Chu Từ Thâm đứng dậy, mặc áo khoác vào.
Nguyễn Tinh Vãn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660162/chuong-1129-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.