Khi Chu lão gia nghe cấp dưới báo cáo, ông ta cau mày lại:
"Người giờ đang ở đâu?"
"Đã được mang về rồi, hiện đang ở phòng bên."
Chu lão gia trầm ngâm một lúc, chống gậy bước ra ngoài.
Trong phòng bên, Lý Tuyết toàn thân ướt sũng, co ro ngồi trong góc, run rẩy. Nước mưa lẫn với m.á.u đã tụ lại thành một vũng lớn trên sàn.
Dương Chấn ngồi không xa trên ghế, dù người anh cũng ướt nhưng tình trạng của anh tốt hơn Lý Tuyết rất nhiều.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Dương Chấn vội đứng dậy.
Giây tiếp theo, bóng dáng của Chu lão gia hiện ra trong tầm mắt họ.
Vừa bước vào, ông ta nhìn thoáng qua Lý Tuyết, chống gậy, không vui hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Lập tức có người trả lời:
"Lão gia, là do chúng tôi sơ suất trong việc canh giữ nên mới để cô ta có cơ hội chạy trốn."
"Sơ suất đến mức người đã chạy ra ngoài mà vẫn chưa phát hiện?"
Chu lão gia lớn giọng hơn, gậy đập mạnh xuống sàn:
"Các người làm việc kiểu gì vậy!"
Cả phòng ai nấy đều cúi đầu, im lặng không dám nói gì.
Chu lão gia cười khẩy, bước đến trước mặt Lý Tuyết:
"Ngẩng đầu lên."
Lý Tuyết run rẩy, ngước lên nhìn ông ta một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, ôm chặt lấy chân mình, cắn chặt môi.
Chu lão gia nói:
"Cô liều mạng như vậy, thậm chí không ngại nguy hiểm đến tính mạng để trốn thoát, chỉ để bí mật báo tin cho Chu Từ Thâm? cô muốn nó đến g.i.ế.c ta sao?"
"Tôi..."
Lý Tuyết nói:
"Tôi không, tôi chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660164/chuong-1133-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.