Chu lão gia chống gậy, sắc mặt u ám:
"Cả buổi chiều nay mày làm loạn ở đây, rốt cuộc mày muốn gì?"
Chu Từ Thâm bình thản đáp:
"Tôi muốn gì, chẳng lẽ ông không rõ sao?"
"Ta không rõ!"
Chu lão gia lớn tiếng.
"Ta chỉ biết mày càng ngày càng không biết trời cao đất dày nữa rồi! Dẫn theo nhiều người đến đây mà không báo trước, mày muốn cả thiên hạ nhìn Chu Gia như trò cười sao?"
"Trò cười?"
Chu Từ Thâm khẽ cười nhạt.
"Những gì ông làm, quả thật rất dễ trở thành trò cười đó."
Thấy mọi chuyện đã đến nước này, Chu lão gia không còn phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói:
"Tao làm tất cả mọi chuyện này đều vì lợi ích của mày, vì lợi ích của cả Chu Gia!"
Chu Từ Thâm điềm tĩnh nói:
"Ông yên tâm, sau khi ông qua đời, tôi nhất định sẽ đưa bài vị của ông vào từ đường Chu Gia. Khi đó ông sẽ có thể thấy rõ, chính những kế hoạch tinh vi của ông đã dẫn dắt Chu Gia từng bước đi đến diệt vong như thế nào."
Chu lão gia tức đến run rẩy:
"Mày. cái.. Đồ nghịch tử!"
Chu Từ Thâm cười lạnh:
"Tôi không phải ngày đầu tiên như vậy. Ông vẫn chưa quen sao?"
Cơn giận chưa nguôi, Chu lão gia lại cười lạnh:
"Tao đã biết sẽ có ngày này. Từ nhỏ khi mày sinh ra bản tính đã phản nghịch. Việc tao hối hận nhất đời là đã đưa mày trở về Chu Gia!"
Chu Từ Thâm nhếch môi:
"Đích thân đẩy mình vào nấm mồ, quả thật là cảm giác không dễ chịu gì."
Nhịn cơn lửa giận, Chu lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660172/chuong-1149-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.