"Không chịu nhượng bộ à?"
Nguyễn Tinh Vãn giẫm lên chân Chu Từ Thâm, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô nhanh chóng cúi người luồn ra khỏi vòng tay anh.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, đổ một chút sữa lên mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ, đến khi thấy vừa phải.
Nguyễn Tinh Vãn bế cậu nhóc lên và bắt đầu cho cậu nhóc b.ú sữa.
Cậu bé ngồi trong lòng cô, hai tay ôm chặt bình sữa, chỉ một lát đã uống hết, ngẩng đầu lên nhìn cô, tay cầm bình vẫy vẫy, vui vẻ reo lên:
"Mẹ~ mẹ~"
Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, đặt cậu xuống đống đồ chơi:
"Đi chơi thôi nào."
Chu Từ Thâm bước tới, chống một chân xuống, ngồi xổm trước mặt cậu bé, khẽ gãi cằm bé:
"Gọi ba đi."
Cậu nhóc liếc nhìn anh một cái, rồi chẳng có phản ứng gì, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ~ mẹ~"
Chu Từ Thâm nhíu mày, huyệt thái dương giật giật. Từ bao giờ cậu nhóc đã biết gọi người rồi mà lại chỉ gọi "mẹ"?
Thấy cậu nhóc đang mải mê chơi đồ chơi, không quan tâm đến mình, anh lấy đồ chơi trong tay cậu nhóc ra và kiên nhẫn nhắc lại:
"Gọi ba đi."
Cậu bé thấy đồ chơi yêu thích của mình biến mất, mếu máo quay đầu, ôm lấy chân Nguyễn Tinh Vãn, nước mắt lăn dài: "Mẹ~ mẹ~"
Nguyễn Tinh Vãn nhìn Chu Từ Thâm:
"Anh phiền quá đấy, sao lại chọc nó?"
"Vì nó không chịu gọi ba."
"Chuyện này chẳng phải bình thường sao?"
Chu Từ Thâm không vui cau mày:
"Bình thường ở chỗ nào?"
Nguyễn Tinh Vãn bế cậu nhóc lên, dịu dàng an ủi:
"Trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660183/chuong-1171-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.