"Vẫn chưa có tin tức gì. Những người chúng ta cử đi nói rằng hành tung của Giang Thượng Hàn rất bí mật, hầu như không thể tìm ra được thông tin gì hữu ích."
"Còn Giang Yến thì sao?"
"Tình hình cũng tương tự."
Lâm Nam ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
" Chu tổng, Giang Châu luôn là địa bàn của Giang gia, hơn nữa tình hình ở đó quá phức tạp, có lẽ không dễ điều tra."
Chu Từ Thâm khẽ "ừm" một tiếng:
"Có tin gì mới thì báo cho tôi."
…
Ở một nơi khác, Nguyễn Tinh Vãn đang ngồi trong văn phòng vẽ thiết kế thì Lý Đạc vội vàng bước vào, gương mặt căng thẳng:
" Cô Nguyễn, có chuyện rồi."
Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên:
"Chuyện gì?"
Nửa tiếng trước, Tần Vũ Sương đã đến đồn cảnh sát.
Không biết bằng cách nào mà cánh phóng viên nhận được tin tức, họ đứng chực sẵn ở cửa đồn cảnh sát, khi thấy Tần Vũ Sương liền ùn ùn kéo đến phỏng vấn.
Tần Vũ Sương ban đầu có vẻ bối rối, nhìn xung quanh với vẻ khó xử, cuối cùng dưới sức ép liên tục của các phóng viên, cô ấy đã lỡ lời.
"Là bên Lâm Thị bảo tôi đến... Tôi cũng không rõ, tôi chỉ ăn tối với Triệu tổng thôi, ăn xong thì tôi về nhà... Các anh đừng hỏi nữa, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra..."
Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào màn hình điện thoại, lắng nghe những câu trả lời đứt quãng của Tần Vũ Sương, khóe môi cô mím lại, không biết đang nghĩ gì.
Lý Đạc không thể ngờ rằng Tần Vũ Sương lại thay đổi câu chuyện từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-ngot-ngao-va-am-ap/2660198/chuong-1201-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.